28 tuổi tôi lấy vợ, cô ấy bằng tuổi tôi, mồ côi từ bé nhưng là người hiền lành, khéo léo và biết phấn đấu nên bố mẹ tôi quý cô ấy lắm, coi con dâu như con gái trong nhà. Bản thân tôi cũng rất thương vợ, luôn tự nhủ cô ấy không có nhà thì tôi sẽ cho vợ một mái ấm, bao bọc và yêu thương vợ suốt cuộc đời này.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chuyển đến căn chung cư mà bố mẹ mua tặng như món quà cưới. Cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào, mỗi sáng thức dậy đều đã có bữa sáng nóng hổi chờ tôi, tối về hai vợ chồng lại cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đó chính là cuộc sống tôi hằng ao ước, nhưng vẫn có một điều khiến tôi băn khoăn mãi.
Đó là chúng tôi lấy nhau 2 tháng rồi nhưng vợ vẫn chưa cho tôi động vào người. Yêu nhau 2 năm, em luôn nói muốn giữ cho đêm tân hôn, nhưng đêm ấy em lại bảo đến “ngày đèn đỏ” và sau đó là loạt lý do khác nhau cho nên hai đứa vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Nghĩ vợ chưa sẵn sàng nên tôi chẳng gượng ép, tôi tôn trọng cô ấy.
Chúng tôi lấy nhau đã 2 tháng nhưng lần nào muốn gần gũi với vợ, cô ấy đều từ chối. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ như vậy cho đến một ngày cái Lan nổi hứng dọn dẹp rồi vô tình tìm thấy chiếc hộp bám bụi trong phòng để đồ. Lan là em gái của tôi, năm nay thi đại học. Để tiện cho việc ôn thi nên em đến nhà vợ chồng tôi ở, chị dâu em chồng tình cảm rất thân thiết, hòa thuận, hai chị em cứ rủ rỉ tâm sự suốt.
Hôm đó sau khi tan làm trở về nhà, Lan dúi vào tay tôi một chiếc hộp bám bụi, bên trong chứa đầy những tấm hình của một chàng trai mà người này tôi cũng biết. Không ai khác đó chính là Khoa, cậu bạn thân hồi cấp 3 của tôi.
Tôi có chút bất ngờ. Chẳng nhẽ vợ tôi và Khoa cũng quen biết nhau, cô ấy là người yêu cũ của Khoa? Vì cậu ta mà vợ luôn khước từ tôi trên giường? Đợi vợ đi làm về, tôi hỏi thẳng cô ấy.
– Lan tìm thấy chiếc hộp này của em trong phòng để đồ. Tại sao em lại cất giữ những bức ảnh của Khoa? Đây là bạn học cấp 3 của anh cơ mà, chẵng nhẽ em là người yêu cũ của cậu ấy?
Vợ òa khóc nức nở sau câu hỏi của tôi. Thấy vậy tôi cũng chẳng đành lòng, liền vỗ về an ủi:
– Anh hơi ghen khi bây giờ em vẫn giữ những bức ảnh này nhưng tất cả đã là quá khứ, anh không chấp nhặt làm gì nên em không cần phải áy náy. Chỉ cần hiện tại và tương lai trong lòng em có anh là được.
Khi vợ về, tôi liền hỏi cô ấy để rõ mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi càng an ủi, vợ càng khóc to hơn. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô ấy mới lên tiếng thú nhận mọi việc khiến tôi choáng váng.
– Thực ra em là người chuyển giới. Em chính là Khoa, là bạn thân cấp 3 của anh. Em yêu thầm anh từ lâu rồi nhưng chưa một lần dám nói ra vì sợ anh xa lánh, ghét bỏ. Đến khi học đại học, mỗi người một nơi nên em mới quyết định sang Thái Lan làm phẫu thuật để sống đúng với giới tính của mình. Em xin lỗi đã lừa dối anh, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật….
Tai tôi ù đi khi nghe vợ nói. Tôi không thể ngờ cô ấy lại chính là Khoa. Em gái tôi cũng sốc không nói nên lời. Tôi thật sự rất yêu vợ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nếu nhất quyết bên cạnh cô ấy, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể có con, lúc đó tôi biết giải thích với mẹ thế nào đây. Thú nhận tất cả với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ sốc lắm và ép tôi ly hôn, nhưng giấy đâu gói được lửa. Ly hôn với vợ tôi cũng không đành lòng, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ.
Chồng bảo càng nghĩ mà càng bực nhà vợ. Miệng thì bảo thương con thương cháu mà có bao giờ cho được khoản nào to to đâu.