29 tuổi tôi mới lấy chồng. Nếu xét về điều kiện hai bên gia đình thì nhà chồng tôi hơn hẳn, vì bố mẹ anh đều là viên chức nhà nước, giờ có lương hưu trong khi bố mẹ tôi quanh năm làm thuê cuốc mướn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Nhà chồng chỉ có hai anh em, còn bố mẹ tôi sinh liền 3 chị em gái. Dù vất vả khó khăn nhưng bố mẹ tôi đều cố gắng cho chị em tôi ăn học đàng hoàng, ai cũng tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định cả.
Cũng vì cả đời lo cho con cho cái nên qua tuổi ngũ tuần, bố mẹ tôi chẳng dành dụm được bao nhiêu. Ngày tôi cưới, bố mẹ vay mượn mua tặng tôi 3 chỉ vàng để trao trong ngày cưới, hai chị gái mỗi người cho tôi 2 chỉ vàng nữa. Với tôi, như thế đã là quá nhiều rồi vì tôi thừa hiểu hoàn cảnh nhà mình ra sao nên nào dám đòi hỏi, trách móc gì hơn.
Về phía nhà chồng, hôm cưới bố mẹ anh trao cho tôi tận 5 cây vàng khiến ai cũng xuýt xoa, bảo tôi tốt số lấy được chồng giàu. Tôi vui nhưng không vì thế mà sinh tâm lý coi trọng vật chất, tiền bạc hơn trọng người.
Sau cưới, bố mẹ chồng cho thêm vợ chồng tôi một khoản tiền, góp tiền mua nhà trên thành phố để gần chỗ làm. Số tiền đó cộng thêm số tiền mừng cưới vẫn không đủ để mua đứt căn nhà nên vợ chồng tôi đành phải mua trả góp. Nhưng vì lương của hai vợ chồng không cao, chỉ đủ ăn đủ tiêu nên 2 năm rồi vẫn chưa trả xong khoản nợ đó.
Chồng tôi cá độ bóng đá lại mang về cho nhà khoản nợ, vợ chồng cùng nhau gồng gánh trả nợ chứ giờ tôi biết làm sao được. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, chồng tôi lại về nhà báo thêm một khoản nợ khác. Hóa ra anh vay nặng lãi 300 triệu đi cá độ bóng đá, giờ bị thua sạch, không thể gồng gánh một mình nên mới về nói với tôi. Trời đất xung quanh như sụp đổ, tôi không thể ngờ người chồng ngoan hiền của mình lại lao đầu vào cá độ, cờ bạc như vậy.
Nợ cũ còn chưa trả xong, giờ lại thêm nợ mới, vợ chồng tôi biết xoay sở ra sao đây. Hết cách, tôi chỉ đành đi vay mượn vài người thân quen một số tiền để trả nợ ngoài trước, bớt được đồng lãi nào hay đồng ấy, sau đó vợ chồng tôi sẽ cày cuốc trả nợ dần.
Vài tháng đầu, chồng tỏ ra hối lỗi lắm, cố gắng làm thêm giờ để kiếm thêm tiền. Song sức người có hạn, làm việc quần quật từ sáng tới tối khiến chồng tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, anh dần chán nản, khó tính và dễ nổi nóng hơn. Tôi cũng mệt mỏi nhưng để yên nhà yên cửa đành nín nhịn cho qua chuyện, gặp khó khăn thì vợ chồng cùng gánh chứ bây giờ biết làm sao được.
Nhưng mấy tháng gần đây, chồng bắt đầu bóng gió việc nhờ nhà ngoại trả nợ giùm. Bố mẹ tôi giờ đã già yếu, không giúp ông bà được gì thì thôi đi chứ ai lại về xin tiền nữa. Vả lại bố mẹ tôi làm gì có nhiều tiền mà cho chứ. Cho nên chồng bóng gió tôi cũng kệ, ngó lơ ý của anh. Hôm qua chồng tôi nhậu say, về nhà anh lại nhắc đến chuyện này.
Hôm qua chồng say rượu về lại nhắc tới chuyện nhờ nhà ngoại trả nợ. (Ảnh minh họa)
– Ngày cưới nhà ngoại chỉ cho được mấy chỉ vàng, cưới nhau mấy năm mà chẳng nhờ cậy ông bà được tí nào cả. Bố mẹ anh góp tiền cho chúng ta mua nhà cũng cạn tiền rồi, giờ vợ chồng mình khó khăn thế này em xem về nhờ bố mẹ em cho chúng ta ít tiền trả nợ được không?
– Bố mẹ em làm gì có tiền, hoàn cảnh sao anh cũng biết mà?
– Chẳng phải ông bà có mảnh đất đấy còn gì, bán đi dư tiền cho vợ chồng mình trả nợ rồi. Em cứ bảo mình vay, sau này trả, mà giữa bố mẹ với con cái, không trả cũng chẳng sao, bố mẹ nào lại đi đòi nợ con chứ.
– Anh nghĩ đi đâu vậy, bố mẹ có mỗi mảnh đất đó, có bán cũng phải chia đều cho cả ba chị em. Mà anh mở miệng ra bảo bố mẹ bán đất trả nợ cờ bạc cho anh không thấy ngại à? Trước bố mẹ em đi viện, anh có bỏ ra được đồng nào không, mặt mũi cũng chẳng thấy.
Ngày lễ ngày Tết anh biếu ông bà mỗi giỏ hoa quả lấy lệ, cái gì ngon, cái gì tốt cũng dồn hết cho nhà nội, giờ nợ nần lại bắt nhà ngoại gánh. Mà thà anh làm ăn kinh doanh thua lỗ cho đành, đằng này là anh chơi bời, cờ bạc…
Anh xám ngoét mặt khi bị tôi mắng thẳng vào mặt. Từ lâu đã thấy sự thiên vị, phân biệt nội ngoại trong mắt chồng nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Cứ im lặng mãi không phải là cách, chỉ khiến chồng không biết điểm dừng mà thôi. Từ hôm đó đến nay không thấy anh nhắc tới chuyện nhờ nhà ngoại giúp trả nợ nữa, tôi không biết anh đã bỏ ý định này chưa nữa.
Ban đầu tôi nghĩ là Đạt và mẹ anh nói chuyện bên trong nhưng qua cánh cửa khép hờ, nhìn cảnh tượng trong phòng mẹ Đạt mà tôi hóa đá.